Ảnh minh họa. Biết chồng có bồ khi vừa mang bầu.
Lấy nhau được hơn 1 năm thì tôi mang bầu. Nhưng khi vừa báo tin có mang cho chồng biết , tôi thấy anh không vui mừng cho lắm. Dĩ nhiên , anh cũng vờ vĩnh vui mừng , nhưng không thấy anh biểu lộ như tôi hình dung. Tôi còn tưởng anh đang có chuyện gì xảy ra nên đón nhận tin vợ có bầu không được háo hức. Nên tôi đã hỏi anh kĩ càng và cổ vũ anh.
Những ngày sau thời gian ấy , anh chăm nom tôi không sơ hở , nói tôi phải cẩn trọng còn Dự bị cả menu cho tôi để tốt cho con. Thấy chồng như vậy tôi cũng mừng lắm. Tôi tin là anh đã biết trúng giá trị của hạnh phúc , của tổ ấm gia đình mà quên đi những thú vui khác. Tin là anh sẽ tu chí làm ăn.
Nhưng chẳng ngờ , bẵng đi được tầm 1 tháng thì anh bắt đầu thay tính đổi nết. Anh lạnh lùng với tất cả những đề nghị của tôi. Tôi muốn gì anh không còn quan hoài và làm cho tôi nữa. Giá như trước đây , anh hay mang cho tôi những món ăn ngon , hay mua đồ cho tôi thì bây chừ , anh mặc. Tôi có gọi bảo anh về sớm , anh cũng không về. Đặc biệt , anh không hề đưa tôi đi khám thai. Tôi cảm thấy buồn và tủi hờn vô cùng. Ai lại phụ nữ mang bầu cứ một thân độc thân làm mọi việc.
Thời gian mang bầu đó , thấy chồng lạnh lùng , tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đau khổ vì không hiểu tại sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế. Hưng thịnh khi bụng mang dạ chửa mà tôi còn gắng gổ chợ búa , gắng gổ cơm nước cho anh để anh ưng ý. Có nhiều khi tôi mỏi mệt chỉ muốn nghỉ nhưng lại phải đợi chồng về xơi cơm. Có mang mà khóc là không tốt , biết vậy nhưng cứ nghĩ tới sự lạnh lùng của chồng , tôi không sao kìm được nước mắt.
Chồng đánh vợ sảy thai để chứng minh tình yêu với bồ.
Rồi một ngày , tôi phát Lộ rõ ra chồng bồ bịch. Thật tình cờ thôi , vì chồng nghĩ tôi đi khám thai nên đưa bồ đi quanh quẩn khu gần nhà tôi , chắc là có việc gì đó. Cùng lúc , tôi vào siêu thị mua đồ và nhìn thấy chồng tay trong tay , đang hớn hở với cô gái đó. Có vẻ , chồng không biết tôi đi phía sau , mà chắc chắn là không biết , vì tôi đã tìm cách lẩn tránh anh. Tôi chẳng còn tâm não mà mua nữa , vứt hết đồ lại và ra về , nước mắt rưng rưng.
Tôi thật không ngờ chồng lại đi bồ bịch như vậy. Biết thế , tôi đau khổ lắm , căm giận lắm. Anh lại chọn đúng lúc tôi cần anh nhất để đi bồ bịch chứ. Tôi mang bầu , cần sự cổ vũ và quan hoài của chồng biết chừng nào mà anh không hiểu lòng tôi. Tôi quyết phen này sẽ bắt tận tay người dan ba kia , để cô ta ê mặt cho mà xem. Và có khả năng khi bị bắt tại trận , chồng tôi sẽ không còn chối cãi được nữa và phải rút lui.
Hôm ấy , tôi đợi chồng đi làm rồi theo dõi chồng vào buổi trưa. Thật đúng là , chồng tôi đã đi gặp người phụ nữ đó và tranh thủ buổi trưa vào nhà nghỉ với nhau. Tôi cùng cô bạn thân tới tận nhà nghỉ để đánh ghen.
Khi họ vào phòng được một lúc , tôi gõ cửa xốc vào. Lúc ấy , người đàn bà kia đang không mảnh vải che thân , nằm trong chăn vì cô ta tưởng là phục vụ người ốm khách sạn. Tôi chạy vào , túm tóc , bạt tay cô ta mà quên là mình đang mang bầu. Không hiểu sao , chồng tôi từ đâu lao tới , cản tôi , anh tát tôi mấy cái và tôi ngã ra sàn. Anh không nâng tôi dậy còn nói tôi bỉ ổi , còn nói tôi theo dõi anh và đánh ghen ngay khách sạn làm anh mất mặt.
Anh chỉ vào mặt tôi mà rằng: "Cô không được làm thế , cô biết gì mà làm thế. Cô tưởng tôi yêu cô lắm à , tôi không thích cô đánh người khác ngay trước mặt tôi". Anh còn lên mặt dạy đời tôi chứ.
Tôi chưa thôi , tiếp tục đứng dậy và lao về phía người đàn bà kia. Anh đẩy văng tôi ra , tôi ngã một cái đau điếng người và bụng tôi khi đó đau oằn oại. Tôi ôm bụng gào khóc , khóc vì sự vũ phu , sự vô liêm sỉ của anh. Bạn tôi nghe thấy chạy vào nâng tôi dậy , và chúng ta ra về.
Hôm đó , tôi biết mình sảy thai. Tôi đau khổ vô cùng vì tới tháng này rồi , khi cái thai đã hình thành rỏ rành rồi mà tôi vẫn chẳng thể nào giữ được con. Thật chẳng thể nào tin nổi , tôi đã khuất con vì người đàn bà và người chồng vô liêm sỉ đó sao? Giờ tôi phải làm chi đây , tôi đang bất lực , khóc lóc vật vã và đau đớn.
Người chồng ấy không biết có ân hận vì chuyện này hay anh ta cứ trơ trơ canh gác cô bồ rồi coi tôi là rơm , là rác. Không sao cả , tôi sẽ không cần đến anh ta nữa , tôi đã thấm đủ rồi. Tôi sẽ đi con đường của riêng mình , dĩ nhiên con đường ấy sẽ không có kẻ bỉ ổi là anh ta!.
Theo Khám Phá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét